Du học New Zealand - Ai bảo nông dân không du học?

 

Du học New Zealand - Sau 3 tháng “tạm trú dài hạn” tại Hà Nội không “bén mảng” về quê, tôi quyết định về thăm nhà. Bạn bè tôi thường hay đùa “Với bà, quê hương là chùm khế chua rồi, cứ về buổi sáng buổi trưa là chuồn”. Tôi chỉ cười và làm động tác gật đầu tỏ vẻ tán thưởng với “cao kiến” của mấy đứa bạn, nhưng thực tế thì tôi rất muốn về. Mỗi lần được về quê, tôi lại có một cảm giác lâng lâng. Từng mảnh đất quê hương như khoác lên mình một bộ áo mới mỗi lần tôi trở về. Vẫn là cây đa cổ thụ đầu làng tỏa bóng mát như muốn che chở, bảo vệ cho quê hương nhưng dưới gốc đa bây giờ đầy những hàng quán bày bán đa dạng các loại hàng hóa phục vụ cho nhu cầu của dân cư. Vẫn là giếng nước nhưng không còn là giếng làng đơn thuần cho các bà các, các cô ra ngồi giặt áo mà bây giờ xã tôi đã xây dựng lại khuôn viên xung quanh, đặt tượng Phật bà uy nghi và đồ sộ ở khu vực trung tâm và gọi tên là giếng Ngọc….

Đi dọc theo con đường về nhà, tôi ngước nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát kế tiếp nhau được xây dựng với những nét kiến trúc cầu kỳ và trông rất sang trọng. Có những ngôi nhà xây dựng garage riêng để ô tô. Những nhà nhỏ hơn một chút thì mở hàng quán buôn bán vật liệu xây dựng, các loại phân bón. Đúng là dân mình ngày càng giàu. Tôi nghĩ vậy. Đang chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ vào nhà, tôi nghe thấy tiếng hai bác ở xóm gọi nhau: “Thế con nhà bác chuẩn bị du học đến đâu rồi?”. Tôi ngạc nhiên và nghĩ bụng: “Sợ nhỉ, du học cơ à? Chắc là du học có học bổng chứ du học tự túc của một đống tiền!”. Không kịp nghe hết câu chuyện tiếp theo nhưng trong đầu tôi cứ phân vân mãi về hai từ “du học”.

Về đến nhà, ngồi ăn cơm với bố mẹ, tôi kể với bố mẹ tất cả các loại truyện “trên trời dưới bể” và không quên hỏi bố mẹ về chuyện du học tôi vừa nghe được. Tôi nói: “Ở xóm mình có ai được học bổng du học hả mẹ?” Bố tôi giải thích : “Trước kia xóm mình được xem là đất học, hầu  hết là đi du học có học bổng toàn phần gì đó, cái đó thì hiếm chứ còn bây giờ đi du học không có học bổng nhiều lắm. Dân mình có điều kiện hơn trước nhiều rồi. Chẳng mấy ai trông chờ vào mấy mẫu ruộng, cũng không ai muốn con mình phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa. Người ta chuyển sang kinh doanh, buôn bán là nhiều. Như nhà cô gì ở thôn bên ấy, nhà cô ấy kinh doanh nên cho con du học New Zealand về quản trị kinh doanh rồi để sau này về giúp đỡ thêm cô chú ấy kinh doanh tại nhà luôn. Mà không thì học xong về nó cũng có tương lai hơn”.

Thực sự tôi hết sức ngạc nhiên. Trước kia, khi nói về du học, ngoại trừ du học được học bổng, thì không mấy người dân ở quê tôi tán thành quan điểm này. Hễ nhắc đến đi du học, mấy bác lại nói những câu kiểu như: Ôi giời, sang nước ngoài nước trong làm gì rồi lại nhiễm mấy cái thói của bọn Tây, về rồi lại xì xà xì xồ, ai hiểu. Mà của một đống tiền, làm cả đời chẳng đủ. Những quan điểm như vậy như bộ rễ lớn cắm sâu vào tiềm thức của người dân quê tôi. Thậm chí có những gia đình có con được học bổng du học toàn phần nhưng cũng lưỡng lự không muốn cho con đi.

Thế giới thay đổi và con người cũng thay đổi theo. Sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội cuối cùng đã bứt được bộ rễ lớn kia ra khỏi suy nghĩ của mọi người. Bản thân tôi cũng phải thay đổi theo. Tôi từng nghĩ rằng du học là chuyện của những người “nhà mặt phố, bố làm to”. Nhưng bây giờ thì khác, rất nhiều người quê tôi đã nhận ra rằng môi trường quốc tế là nơi cho con em mình cơ hội để học tập, giao lưu văn hóa, tạo dựng tương lai nghề nghiệp và đặc biệt đó có thể là một trong những môi trường tốt nhất để học được cách sống tự lập và giúp con em họ trưởng thành nhanh chóng hơn bao giờ hết. Một điều quan trọng hơn nữa là sự phát triển của kinh tế hộ gia đình, không phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp như trước đã tạo một nền tảng tài chính vững chắc để họ có thể đưa con sang nước ngoài theo học. Đến gặp cô giáo cũ, tôi được cô cho biết số lượng học sinh ở nông thôn đi du học ngày càng nhiều, không còn là trường hợp hiếm hoi như trước. Vậy mà suốt một thời gian dài tôi cứ “ếch ngồi đáy giếng” chỉ nghĩ là sinh viên thành phố mới đi du học. Ai bảo nhà nông thì không du học cơ chứ?